Bóng Sói Hú
Phan_5
“Sao mà mới bò lên giường Phí thiếu gia liền quên hết khách cũ vậy, tôi chưa từng nhìn tới một ngừoi …” Tôi dừng bước chân, cảm thấy kỳ lạ với những thiếu gia danh môn được dạy dỗ bởi hệ thống giáo dục cao cấp nhất này, ngôn ngữ của họ thô bỉ tới mức lưu manh ngoài đường nghe được cũng phải đỏ mặt.
“Giang thiếu gia.” Tôi cười cười nhưng mắt phóng đao “Đừng có nhớ thương tôi mãi, Như Phong coi cậu giống như em ruột mà chăm sóc, còn phải giúp cậu tìm nữ sinh danh giá, hiền thục ôn nhu để chịu đựng tính tình táo bạo của cậu đấy.”
Mặt Giang Nặc nhất thời xanh mét, lời của tôi đâm thằng vào mặt , “Tiện nhân, đừng có để rơi vào tay tao!” đẩy tôi một cái, hắn hung tợn đi vào bên trong
Đứa trẻ to xác! Cấp bậc kém quá xa so với Phí Như Phong, tôi cảm thấy thắng cũng chẳng có gì vui!
“Giang Thiếu gia cũng không phải ai cũng trêu vào được, cứ cố ý chọc như vậy làm gì?” âm thanh chuyện phiếm vang bên tai tôi, thế mà có người chuyện phiếm với tôi cơ đấy, hôm nay tôi ra đường vào giờ tốt sao?
Tôi giương mắt nhìn, nam nhân nhìn hơi gầy giống như thư sinh đứng bên cửa sổ, ánh mắt và ngữ khí nói chuyện của hắn dành cho tôi giống như đối với đứa bé nghịch ngợm.
“Tôi là Liễu Đình!” Tôi hơi khoa trương báo tên của mình, cho tới lúc này cái tên của tôi đều giống như loại thuốc cực độc, người nghe tên này ai cũng đều xoay người đi chỗ khác, có kẻ là không thể trêu vào, có kẻ lại khinh thường, các loại suy nghĩ khác nhau nhưng đều có điểm giống đó chính là tránh tôi càng xa càng tốt. Kỳ tích là nam nhân này vẫn đứng im không có động tác gì, tôi biết , Ôn Trạch, 28 tuổi, mới trở về từ nước Mỹ, trong thời gian ngắn trở thành chú ngựa đen nổi bật, có lời đồn là con riêng của Mỗ Hiển Quý, nhưng chưa ai đưa ra được chứng cứ xác thực, dưới dạy dỗ của Phí Như Phong, đầu óc tôi có thể nhanh chóng đánh giá người khác. Đối với loại mà tôi chưa hoàn toàn biết hết chi tiết này, không biết là địch hay là bạn, tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều, tôi khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi.
“Tuy rằng tôi mới từ Mỹ trở về, không có nghĩa là tôi không biết địa vị của Liễu tiểu thư.”
Tôi thầm kinh hãi, “Ôn tiên sinh khen nhầm rồi, Liễu Đình cũng chỉ là nhân viên bé , có địa vị gì đâu chứ. Ôn tiên sinh sao không gặp chủ nhân bữa tiệc này, tiên sinh Lang Nhất Phàm chính là chính khách quan trọng đấy.”
“Làm ăn lúc nào mà chẳng được, trách nhiệm chính của tôi hôm nay chỉ là làm nền*.Tiêu sái nâng ly rượu, “Thế nào, hai nhân vật làm nền chúng ta có thể có chung suy nghĩ hay không?”
“Thú vị!” Tôi đột nhiên muốn nói nữa, nếu so sánh với những cậu ấm kia, việc nói chuyện với Ôn tiên sinh này đúng là việc vui vẻ hơn nhiều. “ Ngài có kinh nghiệm làm nền sao?” Ôn Trạch mỉm cười, nụ cười của hắn có chút hấp dẫn nhẹ nhàng, ánh mắt quét vòng quanh: “Kinh nghiệm của tôi cũng nhiều, ở nước Mỹ người đàn ông Phương Đông thần bí có thể làm nhòe đi mọi khuyết điểm của mình.” Hắn nghiêm túc nhìn tôi “Tôi chưa bao giờ thử cùng nhiều đàn ông Phương Đông thần bí tham gia yến tiệc như vầy. Hắn thở dài “Hôm nay quả rất khó che đi khuyết điểm của tôi.”
“À, ra vậy,” Tôi phối hợp với trò chơi của Ôn Trạch, sau đó cũng nhìn vòng quanh, tôi vô cùng đồng tình gật đầu, “Đây thật là điều đáng tiếc.” Tôi che dấu được ý cười trong mắt. “Vậy để cho tôi, người làm nền chuyên nghiệp dẫn đường cho ngài ” loại hứng thú bắt đầu dâng lên trong lòng tôi.
“ Điều quan trọng nhất khi làm nền đó là tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh xung quanh, ngài có thể bắt đầu từ chỗ sở thích của chủ nhân bữa tiệc.”
* Chỗ này nguyên văn là Bích họa: theo ta hiểu là chỉ làm nền cho kẻ khác giống kiểu dệt hoa gấm mà biết nên sao cho hay, thôi cứ để là làm nền
Chương 13
Ôn Trạch đảo mắt nhìn bốn phía, “Chủ nhân hình như rất thích đồ làm bằng ngọc.” Đại sảnh Lang phủ treo trang sức bằng ngọc dùng thủ pháp chạm rỗng khắc hình con Lân - đúng là tinh phẩm từ thời Chiến quốc, từ đó có thể thấy được tài lực và sức ảnh hưởng của Lang phủ, Ôn Trạch nhìn vân đạm khinh phong, sắc mặt không chút biến đổi, không ngờ lại là hậu duệ của hoàng tộc.
“Nếu là tôi chỉ cần treo cây đèn Trản Vân Văn ngọc là đủ rồi, ngọc không phải là để khoe ra, nó là loại duyên phận, đời này có thể có hai viên kim cương giống nhau, nhưng căn bản là không thể có hai viên ngọc giống nhau.” Ôn Trạch nhàng lắc lắc ly rượu tay, ánh mắt sâu thẳm, “Khi người ta lần đầu nhìn thấy một viên ngọc, trái tim mách bảo cho họ biết nó có phải thứ thuộc về họ hay không, bất kể đắt hay rẻ, xấu hay đẹp, chỉ cần liếc mắt cái đó chính là duyên phận.”
“Tìm ôn nhu bên trong hào nhoáng, con người không phải cũng thế sao?”
Ánh mắt sáng lên, “Năm đó khi cha tôi đặt tên cho tôi cũng mang theo hàm ý như vậy, thể ngờ được là Liễu tiểu thư có thể hiểu rõ ràng như vậy.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm giác nóng cháy từ cổ họng lan dần xuống, mùi vị cay nồng xộc lên, “Ôn tiên sinh có thể làm nhà văn được đấy, tôi chỉ là phàm phu tục tử, vẫn thích thứ gì có giá trị thực tế hơn. Tôi bị muộn rồi, có lẽ Phí thiếu gia đã tới bữa tiệc, tôi còn phải làm tròn trách nhiệm của mình.” Câu nói của tôi hơi vô lễ.
“ Trên phương diện đồ ngọc, Liễu tiểu thư chắc là thích Ngọc Hàm Thiền phải , ngậm ở trong miệng, trắng như đôi cánh thiên thần, giống như tín hiệu tái sinh.” Giọng điệu chắc chắn của Ôn Trạch truyền tới từ phía sau làm tôi hơi dừng chân. Hắn đi lên phía trước, “Tôi đoán đúng rồi phải không?” Ánh mắt hắn cô đọng thâm trầm, tôi chợt lâm vào tự hỏi nhưng vẫn không tìm ra được từ nào để trả lời. Đứng im nhìn hắn vài giây.
“Khả năng của Ôn tiên sinh thật tốt, trợ lý này của tôi bình thường không thích để ý đến người khác đâu.” Thanh âm chậm rãi của Phí Như Phong truyền đến, tôi lập tức xoay người, động tác nhanh như vậy chính là biểu hiện của việc có tật giật mình, Phí Như Phong cười nửa miệng, ánh mắt tối như đáy vực. Muốn chết! Tôi bước lên đón: “đang nghĩ lão già đáng chết kia còn quấn lấy anh lâu chứ, thả anh nhanh vậy sao?” Tôi vô cùng thân thiết vuốt ve áo hắn.
“Bảo bối như em ở đây sao tôi có thể không tới nhanh được chứ?” cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi,Phí Như Phong cúi xuống trao nụ hôn.
Ra đường gặp quỷ! Trong lòng tôi kêu lên sợ hãi, bởi vì không hiểu sao tôi lại hơi cúi mặt để nụ hôn của hắn rơi lên mũi tôi, ánh mắt của tôi và hắn nhìn nhau trong 5 giây, sau đó lập tức trở nên bình thản.
“Từ lâu nghe danh Ôn tiên sinh có thể hô mưa gọi gió ở thị trường chứng khoán Mỹ, là nhân vật lớn điển hình, hôm nay vừa gặp quả nhiên là khí độ phi phàm.”
Ôn Trạch cũng bắt tay “Phí tiên sinh nổi tiếng là người kinh doanh giỏi nhất Bản thành, có thể làm quen với ngài chính là vinh hạnh của tôi, nếu có thời gian mong ngài chỉ bảo nhiều hơn.”
Hai người đối đáp khéo léo, phong độ có thừa, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy hoảng hốt, kẻ lúc nóng lúc lạnh, kẻ ôn nhu như ngọc, đứng cùng chỗ phân cao thấp, vô cùng đáng xem. Xung quanh có rất nhiều người nhìn về đây.
Phí Như Phong nâng tay tôi lên “Xin lỗi không thể bồi tiếp lâu hơn, chúng tôi nên tới chào hỏi chủ nhân bữa tiệc trước.”
“Xin mời tự nhiên.”
Lang Nhất Phàm vừa nhìn thấy Phí Như Phong lập tức nắm lấy vai “Tới tới tới, ta tìm cháu đây, Tiểu Nhã vừa từ Paris về, luôn miệng kêu buồn khiến ta nghe muốn to cả đầu luôn, ta nhớ cháu từng ở Paris một thời gian mà, hai người nhất định có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau.”
Vẻ đẹp của Lang Nhã như ánh sáng chiếu ra xung quanh, bộ váy màu lam đậm, cổ tay có mang chiếc lắc hình con bướm tinh xảo hiếm có, xinh đẹp quý phái hơn người!
Phí Như Phong vô cùng phong độ nâng bàn tay bé của Lang Nhã khẽ hôn lên, tôi có thể cảm nhận được trái tim Lang Nhã kịch liệt nhảy nhót, Phí Như Phong mặc tây trang xanh ngọc quả là chói mắt! Khi buông tay nàng ra ngẩng đầu lên, ánh mắt của Lang Nhã lóe sáng kinh người, nụ cười càng thêm quyến rũ:
“Tôi nghe cha nói anh cũng từng du học ở Paris, tôi có phải nên gọi anh tiếng học trưởng ?” Ánh mắt liếc về phía Phí Như Phong quyến rũ tới mức có thể làm người ta mềm nhũn, không biết Phí Như Phong có bị tác động hay không, nhưng mà hắn phá lệ bỏ qua tôi, nhanh chóng cùng Lang Nhã khiêu vũ.
Bước nhảy của Phí Như Phong và Lang Nhã đều là hạng nhất,hai người nhẹ nhàng xoay tròn, hợp nhau đến không gì hơn được. Lang Nhất Phàm cười tới mãn nguyện, ở nơi này ai mà không muốn có được con rùa vàng Phí Như Phong, bây giờ nhìn thấy con gái có cơ hội tranh đoạt, đúng là chuyện đáng mừng. quay đầu lại nhìn tôi: “Làm người nên tự biết mình là ai, mình hợp với những nơi như thế nào phải nhìn cho thật rõ!” không thẹn là chính khách xuất sắc, nói năng thật hàm súc.
Tôi dùng một ít đồ ăn rồi đi tới sau hoa viên, ánh trăng trên cao tỏa ra những tia sáng xinh đẹp, phong cảnh hoa viên hé lộ vẻ chói mắt quyền quý của chủ nhân. Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, lấp lánh lấp lánh, những ngôi sao lập lòe làm cho ánh mắt người ta cảm thấy mờ mịt.
“ Thật đáng thương, lại trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến của hai người.” Khí thế cuồng dã quen thuộc lại ập đến.
“La Uy.” Từ sau đêm ở câu lạc bộ Duy Khắc Đa, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn, tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không thốt ra được, vô số điều muốn nói ra nhưng khi nhìn đến ánh mắt và giọng mỉa mai của hắn , tôi lại thể nói được điều gì.
“ Cô muốn được giúp đỡ sao.” mặt La Uy tràn đầy chán ghét, “Trò mèo vờn chuột của hai người còn muốn kéo theo liên lụy bao nhiêu người vào nữa, hủy hoại mình tôi còn chưa đủ sao?” hung hăng uống cạn rượu trong chén, sắc mặt hắn trở nên tàn nhẫn. Dạ dày tôi khẽ co rút, tôi há miệng hút vào một hơi.
“La Uy, Phó công tử chờ ngươi!” Ánh mắt của Giang Nặc tà ác khác thường, La Uy và hắn cùng nhau rời khỏi.
Vì sao La Uy lại đi chung với Giang Nặc? Vì sao lại dùng XG để phục kích tôi? Ngay từ đầu đã quen biết Giang Nặc? Vậy Phí Như Phong sao? Trong việc này La Uy có vai trò gì? Tôi hủy hoại hắn là sao? Vô số câu hỏi làm đầu óc tôi choáng váng.
“Bất kể tôi để em ở đâu em cũng có khả năng trêu chọc những người không được phép ở cùng.” Thanh trầm thấp của Phí Như Phong cắt ngang dòng suy tư của tôi, gương mặt gần như vô tình của hắn dưới ánh trăng làm cho tôi kinh nghi, cuối cùng là loại người gì, trái tim phải lạnh lùng tới cỡ nào mới có thể đem việc giam giữ người khác ra làm trò chơi. Ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên biến mất, tối tăm như muốn cắn nuốt người đối diện, cánh tay bắt đầu siết lại “Tôi rất đáng sợ sao, rất tốt, em tốt nhất là đừng làm cho tôi phải tức giận.”
Chương 14 (H )
Không khí trầm mặc làm người ta hít thở không thông kéo dài tới khi về đến biệt thự, tôi nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe, trái tim nặng nề, Phí Như Phong vừa tới nơi đã đi đến thư phòng, chắc là muốn gọi cho Lang tiểu thư đàm tình thuyết ái đây mà, chúc mừng hắn đã tìm được con mồi mới, còn tôi chỉ còn 1 năm sáu tháng nữa sẽ được tự do.
Trằn trọc rất lâu tôi mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất cạn, không biết vì sao lại bừng tỉnh, tôi mở mắt ra, thấy Phí Như Phong nửa nằm ở mép giường, thần thái giống như con báo đang vận sức chờ thời cơ – cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn tôi thật chăm chú, khóe môi khêu gợi vẽ nên một đường cong, hắn cúi đầu dùng lưỡi liếm lộng môi tôi.
“Màu Mân côi.” hắn thì thào nho nhỏ.
Tôi giật giật khóe mắt, giãy dụa thân mình, tay của tôi bị hắn giữ chặt trên đầu giường.
“Phí Như Phong, buông ra.”
“không” hắn mãnh liệt nói.
Tôi đang nằm mơ!
“Buông ra em sẽ trốn mất.” Giọng nói hắn trở nên âm trầm
“Anh phát điên gì vậy!” Tôi phủ nhận, trong lòng thoáng sợ hãi.
“Em vẫn luôn luôn trốn, em dùng dục vọng để trốn tránh tôi, em đem chính mình nhốt trong không gian khép kín để trốn tránh tôi! Nơi này…” hắn đè tay lên ngực tôi “ nó đang trốn tránh tôi!” Ánh mắt hắn lướt dọc theo từng tấc da thịt trên ngực tôi, “Mỗi lần em đều lần trốn, tôi vẫn cho em thời gian.” hắn nghiến răng, “Nhưng em không hề quý trọng sự săn sóc của tôi.” hắn cắn bụng tôi thật mạnh, đau đớn truyền lên, hắn dùng hàm răng chậm rãi nhay nhay. Phí Như Phong săn sóc tôi? Trời ạ! Đây đúng là trò cười ngu ngốc nhất thế kỉ.
“Bây giờ tôi liền đến đánh thức em.” hắn xé toạc, lột xuống quần áo còn thừa trên người tôi, ánh mắt hắn lưu luyến trên thân thể trần trụi của tôi, hắn rướn người vặn bóng đèn ngủ ở đầu giường lên mức sáng nhất, “Mỗi sự biến hóa khi em cao trào, tôi đều phải nhìn rõ.” Hỏa diễm trong mắt hắn càng bùng cháy mãnh liệt hơn.
không khí như đông cứng lại, tôi biết sắc mặt tôi hiện giờ nhất định là đang trắng bệch như ma. hắn chậm rãi vươn tay, ngón cái lướt qua khóe môi tôi, vỗ vễ chơi đùa hai cánh hoa, thuận theo hắn, phối hợp với hắn, khiêu khích hắn, tất cả sẽ qua đi, rất nhanh sẽ qua đi giống như bao lần khác… Tôi mở đôi môi ra, nghênh đón đầu ngón tay của hắn, hắn không nhanh không chậm cúi đầu, trằn trọc liếm mút,
“Vươn đầu lưỡi của em ra, quấn lấy tôi.”
Tôi không làm được, tôi tuyệt vọng khi cảm thấy ý chí sắt đá của hắn.
Tôi khiến cơ thể đang mãnh liệt kháng cự của mình từ từ mở ra, mở đầu thành công, không né tránh ánh mắt của hắn, hắn dùng tay nâng tóc tôi lên, ở phía sau gáy tôi đặt một nụ hôn nóng bỏng thật dài, hô hấp tôi gấp gáp dần lên, tôi cảm thấy hơi đau khi hắn dùng tay vuốt ve thân thể tôi, bàn tay to lớn của hắn không kiêng nể gì mà nhào nặn, “Tôi sẽ làm ỗi tấc trên người em đều phải bùng cháy.” Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn.
Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng đồng thời, trong lòng tôi có một cảm giác lo lắng vô cùng mê người đang lớn dần lên, tôi hoàn toàn bất lực với nó, tôi chưa bao giờ cảm thấy hận hắn thấu xương như vậy!
hắn hôn dọc lên cổ tôi, hắn trở nên dã man và thô bạo, hắn dùng lực mút mạnh, tay của hắn di động giữa hai chân tôi, một ngón tay của hắn đi vào, máu trong cơ thể tôi trào dâng, là lửa nóng nhưng cũng là băng lạnh, là thống khổ nhưng cũng là sung sướng, tôi nghe được tiếng kêu ngắn ngủi của mình, hắn đi vào sâu hơn, tới tận nơi mẫn cảm nhất, thân thể tôi run rẩy không ngừng. hắn dừng lại ở nơi đó, bừa bãi xoa nắn, liên tục làm nhục nó, muốn hấp thụ được mật nước ngọt ngào nhất, tôi bất lực rung động trước bàn tay của hắn, tôi hung hăng cắn chặt răng, để máu tươi ngăn cản tiếng rên rỉ của mình, dùng đau đớn để ngăn đến khát vọng đang đánh sâu vào tim kia.
“Tiểu Đình, đầu hàng đi, mở rộng bản thân cho tôi, em cô độc lâu như vậy, trái tim em vẫn luôn bị em giam cầm trong bóng tối, em không muốn có được sự ấm áp sao? Mở ra đi, mở ra với tôi đi!” Dụ dỗ của ma quỷ!
“A!” Tay hắn sờ thật mạnh, tiếng rên rỉ của tôi tràn ra, môi hắn gắt gao áp chặt môi tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập thăm dò toàn bộ khoang miệng tôi, mùi hương nam tính mãnh liệt chui sâu vào buồng phổi trong ngực tôi, trời long đất lở.
Cơ thể tôi tràn đầy mồ hôi tinh mịn, mồ hôi của hắn cũng từng giọt từng giọt rơi trên da thịt tôi, hắn hôn nồng nhiệt lên thân thể ướt át mồ hôi của tôi, dùng đầu lưỡi của hắn liếm lấy từng giọt mồ hôi của tôi từng chút một, vô cùng dâm mị.
“Anh còn chờ cái gì, vì sao anh còn không nhanh chóng chấm dứt chuyện này đi!” Tôi tuyệt vọng kêu lên khe khẽ.
“không! Tôi muốn kéo dài thời khắc này.” Lửa trong mắt hắn bùng cháy mãnh liệt, “Tôi muốn lưu lại dấu hiệu của tôi trên cơ thể em, tôi muốn em nhớ rõ lần này, tôi muốn em vĩnh viễn không thể quên được khoái hoạt cực hạn này là ai đem tới cho em!” Càng nhiều đầu ngón tay đâm vào trong, thân thể nóng bỏng trơn mịn của tôi bao chặt ngón tay của hắn, thân thể bị lật ngược lại. hắn hôn lên tấm lưng trơn bóng của tôi, hắn không ngừng bức bách, từng đợt khoái cảm như sóng triều dâng vọt về phía tôi.
“không muốn… Tôi không muốn…Như Phong… Như Phong…” Tôi phát ra tiếng kêu nức nở như chú mèo con, đá đá hai chân “Tôi từ bỏ, từ bỏ!” Tôi sụp đổ, liều mạng kêu la.
Sóng triều ngừng đánh tới, “Chỉ có khi yêu cầu tôi em mới chịu gọi tên tôi, em, nữ nhân quật cường này.” hắn ôm tôi vào lòng, toàn thân tôi kinh hãi, tôi không thể thừa nhận hắn tới thêm một lần nữa.
“Đừng sợ, tôi không làm, được rồi,ngủ đi.” hắn hôn nhẹ lên trán tôi, từ trong mờ mịt tôi thấy được trong đáy mắt hắn đang cố áp chế dục vọng mãnh liệt. Tôi mệt mỏi không còn sức lực để giãy dụa hay suy nghĩ, tôi cứ thế nằm trong lòng hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ, thế mà tôi lại có được một đêm không mộng mị.
Chú thích:
Ngủ rất cạn: Ý chỉ giấc ngủ sâu, dễ bị tỉnh giấc nửa chừng.
Màu mân côi: Cái này chắc ai cũng biết, là màu hoa hồng đấy ạ.
Chương 15
Rạng sáng khi tôi tỉnh lại, Phí Như Phong đã không còn nằm bên cạnh, khẽ ngẩng đầu liền thấy hắn đang đứng trước cửa sổ, hắn giống như đang ngắm cảnh quang ngoài cửa sổ nhưng càng giống như đang trầm tư suy nghĩ, bộ dạng như đang bị một vấn đề nào đó làm khó. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo khí thế bức nhân giống như viên đạn bắn về phía tôi.
Thống khổ, tuyệt vọng, thẹn thùng, cầu xin tha thứ… Dục vọng, khuất nhục, in sâu vào trí nhớ.
Theo bản năng, thân thể tôi vô thức cuộn lại lùi sâu vào trong giường. “Em còn dám lùi thử xem!”
Đáy mắt hắn cuộn lên lửa giận, sỉ nhục thật lớn làm cho lí trí tôi hoàn toàn biến mất, tôi dùng chăn quấn quanh người rồi nhảy xuống giường, thân thể đều phát run: “Tôi hận anh!”
Đúng vậy, tôi hận hắn, hận hắn đã đánh nát tầng bảo vệ cuối cùng của tôi, hận hắn phá nát thế cân bằng mà tôi đã tạo ra, tôi hận hắn, hận hắn đã dồn ép tôi tới bước đường cùng như vậy!
“Tôi thật sự yêu cái phương thức hận tôi của em đến chết!” hắn lạnh lùng giễu cợt. Giống như tát một cái nảy lửa lên mặt tôi, máu trong cơ thể tôi dường như bị rút sạch. hắn túm lấy chăn bông trên người tôi, kéo tôi lại gần, bạc thần khẽ nhếch lên, hắn kề sát mặt tôi nói, “không được tiếp tục sợ tôi, không được tiếp tục chống đối tôi, không được gặp lại Ôn Trạch, nếu không tôi cũng không biết mình còn làm ra những chuyện gì nữa đâu!”
“Phí Như Phong, tham vọng của anh đúng là vô cùng vô tận, người ta thỏa mãn một phần lòng tham của anh, anh sẽ nảy sinh ra vô số phần khác, anh thật sự rất tham lam!”
“Em hẳn là biết có một câu nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cứ chống đối làm gì, vừa phí công vừa làm chính mình bị thương!”
“Người xưa còn có một câu càng nổi tiếng hơn: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi!” Tôi nhẹ nhàng trào phúng.
Tôi xoay người đi rửa mặt, đem cửa mở ra, nhất thời cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Trong văn phòng tổng tài của Ninh thị có Ninh Trọng Phảng, tôi và đại diện luật sư của hai bên. Ngồi ở hai phía đối diện trên bàn hội nghị dài màu đen, luật sư đem các văn bản liên quan mở ra. Phí thị dùng giá 3500 vạn để thu mua 15 mẫu đất của Ninh thị, dĩ nhiên là giá này có chút thấp hơn so với thị trường, nhưng do Phí Như Phong bỏ đá xuống giếng cùng với tình hình của Ninh thị mà nói, giá này đã là vô cùng hợp lý rồi, mọi chuyện trên đời vốn không có gì là tuyệt đối, nếu bạn đã không còn sự lựa chọn nào khác, thì có gì cần oán thán. Khi Ninh Trọng Phảng chuẩn bị ký lên văn kiện.
“Để tôi vào trong!” Tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền vào.
“Tiểu thư, tiểu thư”
Ba một tiếng, có người đi vào cửa! Tôi vừa quay người, đập ngay vào mắt là hình ảnh đôi mắt đỏ bừng, cô gái xinh đẹp lung linh.
“Ôn Nhu.” Ninh Trọng Phảng đứng lên, “Còn ra thể thống gì nữa, Tiểu Đỗ, đưa tiểu thư ra ngoài.”
“Tôi không đi, vì sao lại phải bán đồ cưới của mẹ, đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho chúng ta!”
“Trẻ con thì biết cái gì, còn không đưa tiểu thư ra ngoài!” Sắc mặt Ninh Trọng Phảng trở nên xanh mét! cô gái bốc đồng né tránh, đi thẳng tới trước mặt tôi, “Dùng 3500 vạn mua miếng đất 15 mẫu, các người đúng là gian thương chuyên ăn sống nuốt tươi, Phí gia cùng Trữ gia có nhiều năm quan hệ tình cảm như vậy mà các người cũng ra tay được sao, các người là kẻ nhân cháy nhà mà đi hôi của!” thật sự là cô gái được chiều chuộng chưa từng nhìn qua nhân gian khói lửa, đàm phán là phải che đi ngược điểm của bản thân, cô ta thì ngược lại, đem hoàn cảnh túng quẫn của Ninh thị phơi bày rõ ràng dưới ánh sáng.
“đi ra ngoài!” Ninh Trọng Phảng tức giận tới mức toàn thân kịch liệt run rẩy.
“Ba, con có thể không lấy chồng, con có thể cùng ba gây dựng lại tất cả, ba, người đừng bán đồ cưới của mẹ, ba!” cô gái bị thư ký kéo ra ngoài, giọng nói lanh lảnh tới điếc tai vẫn truyền từ bên ngoài vào!
Ninh Trọng Phảng đặt bút lên văn kiện muốn ký rồi lại hạ xuống, nâng lên rồi lại tiếp tục hạ xuống.
“Liễu tiểu thư.” Lần đầu tiên hắn khách khí gọi tôi như vậy. “Tôi đồng ý giảm giá 500 vạn, nhưng giữ lại một mẫu đất, cô thấy được không, xem như là tôi lưu giữ lại chút kỷ niệm.”
Anh hùng thất thế, hắn khép nép thương lượng với tôi, “Tôi có thể giữ miếng đất ở rìa ngoài cùng phía Tây của miếng đất, căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của các vị, cô thấy được không?”
Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định, tôi nên đi xin chỉ đạo của Phí Như Phong, nhưng tiếng kêu la lanh lảnh của cô gái cứ quẩn quanh bên tai tôi, tôi đưa ra quyết định không có chút lí trí, “Được!”
“Liễu tiểu thư.” Luật sư hơi chần chừ, “Hay là chúng ta bàn bạc với Phí tiên sinh một chút rồi hãy nói tiếp!”
“Hạng mục này Phí tiên sinh đã giao cho tôi phụ trách hoàn toàn, nghĩa là tôi có toàn quyền quyết định, huống chi điều kiện mà Ninh tổng đưa ra cũng không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, cho dù Phí tiên sinh ở đây, dựa vào quan hệ của anh ấy và Ninh tổng thì anh ấy cũng sẽ không từ chối.” Lời nói của tôi khiến luật sư phải im lặng. “Soạn thảo lại hợp đồng theo điều kiện mới đi.” Luật sư không thể không nghe theo.
Ký xong hợp đồng tôi rời khỏi Ninh thị, nghênh đón tôi là một chiếc Lamborghini, ngồi ngay ngắn trên xe chính là người mới gặp hôm qua – Ôn Trạch. hắn. Xe hắn tiến lên sát bên người tôi, vẻ mặt hắn vô cùng kinh hỉ, tôi dùng tốc độ gió cuốn lao vào trong xe.
“Mau chạy, lập tức bỏ rơi xe kia!” Thanh âm cao vút tới mức bản thân tôi cũng đểu nghe ra được sự sợ hãi của mình, lái xe không biết đã xảy ra chuyện gì, điều khiển xe dùng tốc độ kinh người lao đi. Tôi dúi đầu vào giữa hai chân, đừng tới gặp tôi, đừng tiếp tục tới tìm gặp tôi nữa, tôi cảm giác như quái thú tà ác đêm qua lại bò lên người tôi một lần nữa, tôi ôm chặt thân thể đang lạnh lẽo phát run của mình, tôi vỡ vụn như một thấm kính, cuối cùng tôi đã biết vì sao Phí Như Phong phải đối với tôi như vậy.
“Liễu tiểu thư, cô cảm thấy không thoải mái sao? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?” Lái xe lo lắng hỏi.
“không, không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Tôi vĩnh viễn đều hiểu rất rõ!
Đẩy ra cánh cửa ban công của Phí Như Phong, hắn đang nghe điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu, đem hợp đồng đã ký để trên mặt bàn trước mặt hắn. hắn vừa nói chuyện vừa lơ đãng xoay xoay cán bút, cả người đều toát ra tự tin bễ nghễ, phải là hoàn cảnh gì mới có thể khiến nam nhân này tổn thương nặng nề, phải xảy ra chuyện gì mới có thể khiến hắn thống khổ? hắn thật sự kiên cố tới mức đao thương bất nhập sao? Tôi nắm chặt bàn tay đang rỉ ra mồ hôi.
“Được, chờ khi trở về cậu hãy báo cáo lại cho tôi.” hắn tắt điện thoại.
“Đây là hợp đồng vừa ký kết với Ninh thị.”
hắn mở hợp đồng ra, chậm rãi lật trang, “Sao không ký kết theo các điều kiện đã nói?”
“Giá của hợp đồng mới rẻ hơn giá cũ, hơn nữa việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, tôi không nghĩ ra lý do để từ chối.”
hắn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hơi lóe lên chút hào quang nhẹ nhàng, đây không phải là phản ứng mà tôi mong đợi, “Chúng ta tới hiện trường xem thử.” hắn trầm tĩnh nói.
Tôi không biết hắn có ý gì, hiện trường tôi đã sớm xem qua nhiều lần, tôi hoàn toàn nắm được miếng đất kia có địa vị quan trọng với Ninh Trọng Phảng như thế nào, tôi xác định nó không hề ảnh hưởng đến kế hoạch, tôi chưa đến mức dùng 3500 vạn để trả thù cá nhân, tôi thừa nhận là tôi muốn chọc giận hắn, bởi vì quyết định đột ngột hay sửa sang lại, cũng không phải là nguyên tắc làm việc của hắn, tôi theo đuôi hắn rời khỏi văn phòng.
“Liễu trợ lý, vừa rồi có người đưa lễ vật tới cho ngài.” Tiếp tân ở đại sảnh đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo, trên mặt là chữ viết rồng hay phượng múa: Ôn Trạch, hai chữ này khiến tôi chỉ muốn ném bay nó đi. Phí Như Phong ung dung đứng chờ, tôi không thể không mở ra, Ngọc hàm thiền, dùng một sợi dây tơ đỏ như lửa kết lại trên ngọc hàm thiền màu đen, trong suốt sáng loáng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian